Bài học của Thầy - Quà tặng cuộc sống trại SUV

hãy lắng nghe những câu chuyện buồn, để thấy trái tim ta biết yêu thương, thời gian vẫn trôi, tình người còn mãi... quà tặng cuộc sống...
BÀI HỌC CỦA THẦY
8854

Cấp III tôi học Trần Nhân Tông, khoá 2003-2006, có thầy giáo thể dục tên Giang, thường gọi là Giang Mắt Nai, lúc đó thầy còn khá trẻ, chắc chưa đến 30, tử tế đàng hoàng vui tính và ko chấp vặt, nói chung thầy là một trong số ít những giáo viên của trường mà tôi thấy ok, còn lại toàn thành phần ối zồi ôi đéo thể yêu thương nổi.
Tôi nhớ đó là một ngày cuối năm lớp 12, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là thi tốt nghiệp và kết thúc đời học sinh cắp nách đến trường. Vốn thông minh nhanh nhẹn học 1 biết 10 nên tôi khá tự tin vào năng lực của mình, đằng đéo nào đi thi chả quay cóp chứ học thế lồn nào được, vậy nên tôi thường hay trốn tiết và tụ tập túm năm tụm ba, phì phèo thuốc lá dưới khu wc nam.
Lại nói thêm về chuyện hút thuốc nhà vệ sinh, thời đó học cấp 3 mà phì phèo điếu thuốc trên môi nó gọi là chất vcl khệnh khạng chơi bời, thể hiện đẳng cấp của những thành phần đầu gấu cộm cán của trường, mất dạy và hư hỏng. Nếu mày vỗ ngực nhận mình học sinh cá biệt nhưng mày đéo bùng tiết xuống wc hút thuốc? Xin lỗi, mày tuổi lồn!! Bọn tao đứng hút thuốc dưới nhà vệ sinh, những thằng khác đi đái phải cúi đầu...
Thôi quay lại câu chuyện kể, ngày hôm đó khi tôi đang đứng dáng đẹp vl, tay đút túi quần tay cầm điếu thuốc, mặt hơi hếch lên, mắt nheo lại, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng bay chầm chậm, ánh mắt xa xăm như đang chất chứa bao nhiêu suy tư muộn phiền trăn trở (nhưng thực tế chả suy tư lồn gì, hồi đó thì có lồn gì mà suy tư ). Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu túm chặt lấy vai khiến tôi giật bắn mình tí ỉa ra quần, quay lại thấy đôi mắt ướt mở to cùng hàng lông mi dài cong vút của thầy Giang đang chớp chớp nhìn tôi: "Á à... a Lộc, tôi bắt quả tang a hút thuốc nhé !! Ai cho a hút thuốc lá trong trường? A lại trốn tiết đúng ko? Được rồi a thích hút thuốc thì cùng tôi lên phòng hiệu phó rồi ngồi đấy tha hồ mà hút thuốc với uống chè..."
Đã là thằng đàn ông, có gan làm thì phải có gan chịu. Vẫn nụ cười ngạo nghễ trên khoé môi, tôi hiên ngang ngẩng cao đầu bước sánh đôi với thầy lên phòng hiệu phó trước bao ánh mắt tò mò pha ngưỡng mộ của đám học sinh các lớp gần đó. Đến khi khuất tầm nhìn tôi mới quay ra nói chuyện phải quấy: "Ốii thầy ơi e xin lỗi huhu... e có hút đâu, điếu thuốc này là của thằng Mạnh Linh lớp B, nó nhờ e cầm hộ để nó vào đi vệ sinh, thầy ơi thầy tha cho e đi e xin lỗi thầy huhu... "
Thầy Giang, giống như tôi nói, tử tế và ko chấp vặt, thầy lại còn có chút quý quý tôi nên tất nhiên thầy sẽ tha giống như bao lần. Thầy khuyên tôi học đi đừng trốn tiết nữa, tận hưởng nốt quãng đời học sinh đi, còn vài buổi nữa thôi là sau này ko được đi học nữa đâu. Tôi thì cứ vâng vâng dạ dạ. Thầy nói:
- Trước đây tôi cũng có một cậu học sinh cũng nghịch ngợm giống như a ý...
- Dạ...
- Cũng tên là Lộc, hơn a mấy tuổi, nhà ngay gần đây...
- Dạ...
- Tôi cũng nói nhiều lần, khuyên bảo nhiều lần mà a ta ko nghe...
- Dạ...
- Thế nên bây giờ a ấy đi tù rồi đấy, a đừng có giống như a ấy nhé...!
- Ơ...
Đúng 10 năm sau, một đêm trong Hoả Lò nóng quá đéo ngủ được, tôi mới thấm thía lời thầy... Thầy mồm thối vl, đcm nhà thầy
hãy lắng nghe những câu chuyện buồn, để thấy trái tim ta biết yêu thương, thời gian vẫn trôi, tình người còn mãi... quà tặng cuộc sống...


 
Vcl đậu phộng rau má khoai lang, mặt xinh vcl mà lại có con cu thế kia :vozvn (12):
 
Top