…những góc riêng, những mái hiên ẩn mình trong con hẻm nhỏ chỉ để ngồi nhấm nháp dư vị cuộc sống. Tôi gọi đó là người sống chậm, những kẻ chung tình một khi họ bắt gặp thứ mà khiến họ thấy vậy là ĐỦ.
Tôi chôn chân nơi góc quán này cũng đc ba năm rồi, kể từ ngày dãy trọ cũ bị người ta giải toả xây khu đô thị. Nhà cửa quán xá mọc lên san sát. Cà phê chổ uống đc chổ uống ko nhìn chung cũng ko đến nỗi tệ, đó là còn chưa kể những quán cà phê ngoài dàn nhân viên vú to da trắng ra thì cà phê uống như đấm vào mồm nhưng tôi vẩn ko hiểu sao thiên hạ chen chúc nhau ngồi từ sáng tới tối. Gặp tôi tôi dí bòi vào,
Ở đây tôi thấy nó ngon nó bình yên và hơn hết là họ ko bưng ra một ly nước dão đầy đá. Ở đây tôi có sự lựa chọn cho riêng mình. Đá nhiều hay đá ít cô chủ quán luôn để tôi là ng quyết định.
Còn các bạng, vì sao các bạng lại chọn ?!