Ăn chơi Bê tông hóa tràn lan, Đà Lạt nóng như chảo lửa


rio-asahi-3.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ngày xưa Pháp nó quy hoạch Đà Lạt là thành phố trong vườn. Sài Gòn là vườn trong thành phố.
Giữ quy hoạch cũ để phát triển thì đéo, đem tư duy khỉ rừng học lớp hai khai lớp chín đụng đến đâu phá đến đó, giờ chỉ còn thả nuke 1000 năm sau reset lại chứ hết cứu nổi rồi.
Bảo sao dạo này đà lạt vắng tây. Đỡ bị đông hoá văn hoá tây. Tuyệt vời
rio-asahi-1.jpg
 
Ngày xưa Pháp nó quy hoạch Đà Lạt là thành phố trong vườn. Sài Gòn là vườn trong thành phố.
Giữ quy hoạch cũ để phát triển thì đéo, đem tư duy khỉ rừng học lớp hai khai lớp chín đụng đến đâu phá đến đó, giờ chỉ còn thả nuke 1000 năm sau reset lại chứ hết cứu nổi rồi.
cả cái miền nam này khỉ rừng phá đéo chừa chỗ nào
 
Ngày xưa Pháp nó quy hoạch Đà Lạt là thành phố trong vườn. Sài Gòn là vườn trong thành phố.
Giữ quy hoạch cũ để phát triển thì đéo, đem tư duy khỉ rừng học lớp hai khai lớp chín đụng đến đâu phá đến đó, giờ chỉ còn thả nuke 1000 năm sau reset lại chứ hết cứu nổi rồi.
Người ta đến Đà Lạt vì khí hậu nó mát mẻ, vì không gian, cảnh quan của nó đẹp nên thơ, vì con người chân chất, vì sự bình lặng đáng yêu của nó. Giờ nhìn lại nó còn gì, nắng nóng, chật chội, bí bách, mảng xanh bị mất dần theo từng ngày. Nghĩ lại thấy tiếc, dù bọn tây lông nó khốn nạn, nhưng nó có công khai phá, có công quy hoạch, hoạch định tốt, tầm nhìn của nó k đùa cũng cả trăm năm. Chứ giờ các bố ở trên tầm nhìn không qua được tờ tiền 500k.
 
Đầu những năm 2000, lúc đó Đà Lạt vẫn nên thơ, vẫn đẹp nhất cả nước. Giờ chẳng còn cảnh sương mù, chẳng còn những cơn mưa nhẹ mà rét đến nao nòng, cũng chẳng thấy ngã 5 đại học với những bóng hồng cầm ô, từng hàng từng hàng nữa. Mịa nó cái quy hoạch của VN khắm khú thì chẳng đâu bằng. T giờ bảo về lại Đà Lạt còn méo muốn về, kỉ niệm xưa nên cất lại, chứ hiện tại như loz.
Năm 2000 nhà tao lên Đà lạt chơi sương mù giăng lối, lạnh thì vkl, giờ thì thôi ko khác gì quận Gò vấp Sài gòn mày ạ
 
Đầu những năm 2000, lúc đó Đà Lạt vẫn nên thơ, vẫn đẹp nhất cả nước. Giờ chẳng còn cảnh sương mù, chẳng còn những cơn mưa nhẹ mà rét đến nao nòng, cũng chẳng thấy ngã 5 đại học với những bóng hồng cầm ô, từng hàng từng hàng nữa. Mịa nó cái quy hoạch của VN khắm khú thì chẳng đâu bằng. T giờ bảo về lại Đà Lạt còn méo muốn về, kỉ niệm xưa nên cất lại, chứ hiện tại như loz.
Giờ có đập hết bê tông thì mất bao nhiêu năm mới hồi phục lại đây, rơi vào tay +s là sẽ có kết cục buồn 😔
 
Lần đầu tao đi Đà Lạt là năm 1992, lúc đó tao còn bắt được cả con kỳ nhông bay được. Đi ăn toàn phải nhờ nhà dân nấu, leo qua quả đồi. Sáng sớm thì đường sỏi, sương mù giăng lối. Ngồi ăn quả trứng gà trụng nước sôi la-cốt, uống ly cafe sữa đá, tao nói thật trên đời không gì sướng bằng. Giờ Đà Lạt như kẹc, gia đình rủ đi là tao ở nhà.
 
Người ta đến Đà Lạt vì khí hậu nó mát mẻ, vì không gian, cảnh quan của nó đẹp nên thơ, vì con người chân chất, vì sự bình lặng đáng yêu của nó. Giờ nhìn lại nó còn gì, nắng nóng, chật chội, bí bách, mảng xanh bị mất dần theo từng ngày. Nghĩ lại thấy tiếc, dù bọn tây lông nó khốn nạn, nhưng nó có công khai phá, có công quy hoạch, hoạch định tốt, tầm nhìn của nó k đùa cũng cả trăm năm. Chứ giờ các bố ở trên tầm nhìn không qua được tờ tiền 500k.
Phân nô bán lền hết mẹ nó rừng
 
Top