T đang ở Nhật. Được mấy năm nói chung cũng nếm kha khá các loại trên đời. Cũng lên ngai rồi xuống chó đôi ba lần. Gần đây t như mất mục đích sống và làm việc. Giờ tiền làm ra ko ít nhưng giàu thì ko tới nên chả muốn tiêu gì. Rau cỏ từ nhật tới việt cũng chán chả buồn động nữa. Bọn m có cách gì...
Mày bị mắc phải "Phạm trù sai lầm".
T đặt ra cái cần ưu tiên hơn thôi. Ví như giờ m nặng vấn đề đấy quá xong yêu đứa nó ngoan nhưng cái kia ko đúng ý m thì có phải tự làm khổ m ko ?
Đời thằng đb nào trong này chả có góc khuất với nỗi khổ riêng. T nghĩ m nên chọn đi nước ngoài, sẽ có cuộc sống mới và tự lập. Kinh tế thì giờ mấy chỗ xklđ có cho vay trắng đấy
T đang bên Nhật đây chúng m, nói thật cđồng ng việt mình bên này như cẹc ấy. Cũng quen biết nhau để kiếm chỗ chơi hoặc kiếm chỗ chọc ra chọc vào thôi. Còn bảo có hoạ mà bênh nhau thì hiếm lắm. Nhiều lúc người việt chào người việt ngoài đường mà còn khinh đ’ nhìn nhau ấy :cold::cold:
T đang bên Nhật đây chúng m, nói thật cđồng ng việt mình bên này như cẹc ấy. Cũng quen biết nhau để kiếm chỗ chơi hoặc kiếm chỗ chọc ra chọc vào thôi. Còn bảo có hoạ mà bênh nhau thì hiếm lắm. Nhiều lúc người việt chào người việt ngoài đường mà còn khinh đ’ nhìn nhau ấy :cold::cold: