Hồi ký Những lần lái mb. Và làm tao thích mbbg

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Không biết nói sao với tụi mày. Nhưng có lẽ vì cái này:
" Ai trong đời chẳng muốn chịch, chẳng muốn chịch thì muốn chi"?
Vâng cái thời 2009 bọn mày biết đường Ung Văn Khiêm quận Bình Thạnh. 1 con đường từ Nguyễn Xí cầu đỏ nối dài chạy tới cầu Sài gòn. Một con đường nếu đếm 2 đầu ngón tay có lẽ phải thêm đầu ngón chân cũng chưa chắc là đủ với những quán Cafe ôm đèn mờ. Hồi ấy tao đéo biết gì dù trên 26t , cũng nghe cafe ôm , chơi đĩ nhưng chưa hiểu lắm rồi cũng nghe truyền miệng thế này thế nọ.Tao cũng mong là có 1 lần đi cho biết.
Có 1 lần tao với thằng bạn dân Khánh Hòa trưa đi qua đó( hồi ấy cũng không để ý trên đường đó có cafe ôm) thấy quán cafe có hai bụi dừa kiểng tao với nó ghé vào nói thật nhé vào giải khát chứ không phải vào cafe ôm .
Khi vào hai thằng chọn bàn ở ngoài chứ không chọn phía trong kêu 2 ly cafe với 1/2 gói thuốc. Ngồi nhâm nhi thì con chủ quán mặc váy đỏ ( nói con chứ thật ra nó phải trên 35 gần 40 gì đó . Nó bảo" 2 em ngồi mỗi đứa mỗi bàn chị kêu em út ra cho vui" . Ý mẹ thật ra tao với bạn tao có đi cafe ôm đâu. Uống nước thật nên tao nói" à không bạn em ngồi bàn việc tý thôi" Nó như hiểu ý nên không nói. 1 lát bọn tao tính tiền ra về. Trên đường tao nói với bạn " tao với mày vào trúng quán cafe ôm" như hiểu ra thằng ấy nó nói hên thật tao với mày không bị dụ.
Một thời gian sau nghe kể cafe ôm cafe ốm. Tao mới nghĩ hay là mình qua chổ ấy, mà tao cũng sợ rằng vào ấy tiền nhiều nên ngại. Rồi tao cũng quyết định qua đó , vào cafe ôm tao nghĩ vào đó được ôm gái sờ mó bóp vú thôi chứ không nghĩ là gì khác . Nên tao cũng đi. Quán đầu tiên tao vào ban đầu cũng ôm ấp hun hít, sờ mó tùm lung . Mà bọn ấy thấy tao ngây thơ nên nó cũng chỉ sờ mó ngoài quần tao thôi, nhưng tao cũng chấp nhận vì nghĩ cafe ôm chỉ có thế.Tụi mày biết không tổng cộng vừa ly nước vừa ôm sờ tốn 50k hồi ấy.
Rồi vài hôm tao đi qua đổi quán khác mỗi lần tao bạo dạn và sành sỏi hơn tý ( mỗi ngày học 1 sàng khôn mà) khi vào quán khác tao hỏi giá cả và làm gì tụi nó nói xào khô ( sau này tao mới hiểu nó quay tay cho mình ) được dù sao cũng được hơn mấy quán khi vào trước chỉ được bóp vú hôn má nó sờ chim phía ngoài quần. Nó sóc tao ra sướng kinh khủng .
Thế là tao ăn quen dần từ đầu đường đến cuối đường hầu như quán nào tao cũng đi. Từ em trẻ cho đến em già , già khoảng trên 30 dưới 40. Mà tăng cấp độ, khi tao đã hiểu rõ thì tụi nó làm cho tao đúng chức năng gái cafe ôm . Từ không hiểu biết chỉ được ôm ấp sờ soạn cho đến khi hiểu thì được quay tay , và khi sành thì tao được tụi nó bú.
Có 1 lần tao qua chổ trọ bạn chơi tụi nó rủ uống bia. Xong tao đi về khoảng 19h ngang qua ngã tư Nguyễn Xí quốc lộ 13. Tao nổi hứng rẽ qua Ung Văn Khiêm vào quán mà tao chưa vô lần nào. Có con mẹ rủ tao lên phòng karaoke chơi cho kín chủ yếu là nó bú. Khi vô đó tao hỏi " vào đây giá tiền có khác ở dưới không" , con này cũng khoảng 36t nó nói 70k sờ mó nó quay tay. Tao nói vậy thôi. Xuống dưới , nó liền bảo hay em với anh ra nhà nghỉ chơi cho vui . Đù mẹ nghe nói xong tao hỏi" ra ấy được gì" nó bảo ra ấy mình chơi luôn trong này chỉ quay tay với bú.tao hỏi giá nó bảo 100k nhà nghỉ anh chịu. Tao ok. Đi. Vào nhà nghỉ ngay gần bến xe Miền đông . Nó lấy bao cao su vẫy tao theo. Vào trong nó bảo tao rửa ráy ra nó bú tao vài cái rồi đeo cho tao bao cao su bảo tao đéo. Tao nét vài cái phọt mẹ nó ra . Tao trả tiền xong. Về.
Đó là lần đầu tiên tao được chơi đĩ mà 1 con lớn hơn tao khoảng 10t.Chả thấy cảm giác gì hết giống như gió mạnh thổi ào chứ không có thưởng thức được.
Và cũng trên đường này hướng về cầu Sài gòn , 1 buổi tối tao chạy qua rảo đi rảo lại tỉm thử có quán nào chưa đi để vào. Và thấy 1 quán nằm cuối đường nếu chạy 1 đoạn nữa sẽ tới cầu Sài gòn. Quán nằm bên phải nhìn vào tối thui. Chỉ nhận biết ngoài cổng dàn bông giấy có treo đèn chớp nháy. Tao vào đại. Đang ngồi trên ghế có 1 thằng béo ú bự con ra hỏi tao dùng gì, tao kêu cafe, nó hỏi có ngồi với đào không tao kêu có . Khoảng vài phút sau có 1 em đem ra ly cafe và nói em ngồi được không anh. Ok.
Nghe tiếng thì không phải tuổi tin biết rồi.
Quan ánh đèn điện hắt trong ngôi nhà ra tao mới thấy em này nói đúng hơn gọi là chị cho trẻ thôi chứ phải trên 40t , người được . Mà bả xưng em anh tao cũng ừ em anh. Cũng hỏi dùng dịch vụ chứ. Ok đã vào mà éo dùng dịch vụ thì tao ngồi ngoài quán sang nhìn mấy em tin tin cho rồi.
Chị này cởi quần tao ra , xóc xóc ... tao nói:" đưa hôn môi tý, "chị cho tao hôn môi , xong bóp vú móc lốp, chị bú tao ra. Ngồi tâm sự tao lúc này xưng lại chị em chứ anh em kỳ thật , bả tâm sự này nọ thấy tao nói chuyện dễ thương bả bảo" hôm nào rảnh chạy qua sớm đi chơi" tao ok. Xin sdt. Khi tao trả tiền bả nói đưa cho chủ , thế là tao nói nhỏ " em cho riêng chị 50k" .khi ra tao trả tiền dịch vụ cho thằng ú nó đòi 200k , đụ mẹ tao tính cãi là đưa 50k ( không tính 50k cho riêng chị)nhưng nó béo và bự con làm tao phải vận công lực lên 1000 lần rút cái bóp đưa nó 200k. Chứ bây giờ thì mấy thằng ấy chết mẹ với tao chứ đừng có đùa.
Rồi cũng qua thời gian chợt 1 chiều hơi mưa mưa. Tao nghịch điện thoại nhớ số chị này tao gọi hỏi qua lại chị nhớ ra nói hôm nay chị nghỉ em rảnh qua chị đi cafe. Tao chợ qua chở chị đi qua hướng Thanh đa. Đang đi tao nói chị biết nhậu không chị nói biết nhưng chị chỉ uống hơn lon à. Ừ em cũng khoảng ấy.
vào quán lẩu kêu 1 lẩu với 4 lon . Mà tao có uống nổi 2 lon đâu chị lon tao lon, xong khui tiếp 2 lon còn lại cũng hứng uống luôn. Tâm sự chị bảo ly dị , ban ngày làm gì đó tối mới bán cafe ôm....
Xong chở chị cafe bờ sông ghế đôi. Tâm sự trên trời đất mà lúc này tao nói thật nhìn chị rất mặn mà da trắng dân miền tây mà, mặt sang trọng rồi nói cái vụ hôm trước tiền bạc... chị bảo thằng ấy là chủ, nó hay ép khách trả tiền cao....
Chị hỏi tao có hay đi cafe ôm không? Có đi chị, nhưng em mới biết gần đây, đi cho biết, chứ em không biết gì... Rồi chị rủ tao đi ks . Tao nói 100k hả chị bả nói thấy em vui , dễ tính thật thà , đi tâm sự xong em cho chị bao nhiêu cũng được. Chứ hôm nay chị nghỉ em rủ đi ăn đi cafe cũng tốn. Thế vào 1 ks , chị làm cho tao sướng thật sự khi lần thứ 2 tao đưa cu vào lồn.
Còn tiếp nhé
 
Ok ai cũng được kể sinh động nhu trên là ok
Vậy để tao chuyển cảnh, viết về cái lần tao ịt bà sinh năm 1958 . Tao ịt năm 2015 năm ấy bả 57 tuổi. Chủ tiệm thuốc khách hàng của tao. Tao éo tán nhé. Tao éo có khả năng tán mbtc , tao chỉ ăn may , mà có lẽ tao măn máy
 
Vậy để tao chuyển cảnh, viết về cái lần tao ịt bà sinh năm 1958 . Tao ịt năm 2015 năm ấy bả 57 tuổi. Chủ tiệm thuốc khách hàng của tao. Tao éo tán nhé. Tao éo có khả năng tán mbtc , tao chỉ ăn may , mà có lẽ tao măn máy
Chuyện là thế này, năm đó công việc không được thuận lợi , thằng sếp chửi như chó. Công ty cổ phần hóa mấy năm giờ thị trường nó phủ cũng khá, mà địa bàn tao đi thì nói chung đạt yêu cầu, nó muốn đưa người nó vào để lấy vị trí mà tao gầy dựng hơn 5 năm trời. Kiểu bất chiến tự nhiên thành. Muốn vậy nó ép mình, thế này thế nọ. Mà tính tao hễ nó cương thì tao éo bao giờ nhu. Vậy mình chịu thiệt.
Ngày ráng chạy ceo mà nó bảo phát triển thị trường. Nói thật nghề ceo đối với tao chán lắm tao không thích ceo, chẳng qua khi tao làm công ty này là nó vừa cổ phần lại là công ty Tw trước kia, nên mới có cơ hội. Giờ đây tụi nó vắt chanh bỏ vỏ.
Một hôm , tao ghé nhà thuốc kia , nhà thuốc này trước cũng lấy hàng cty, sau nó không thèm lấy. Giờ ghé lại xem sao. Vẫn bà chủ tiệm ấy, cũng chào vài ba lần mà không được, nhưng lần này cầu may. Vãi bọn mày ơi. Không may mắn vì bả không lấy, nhưng may mắn là được bả mời ịt ịt.
Tao nói trước, tao không phải soái ca, tao không phải Lý Đức.tao rất bình thường , chỉ hơi phong trần một tý.
Buổi đầu giờ chiều thấy bả, tao ghé. Không mời chào, chỉ ngồi trò chuyện vui.Tao thì hay tếu táo. Bả cũng mến nhưng bả không lấy hàng.
Lúc ấy đang nói chuyện cũng hỏi han công việc ...... trời giông gió, cái biển hiệu của bả bị giật bay tao giúp bả sửa lại. Sau bả ngồi nhập hóa đơn trên máy vi tính, khách ra vào bả nhờ tao bán thuốc dùm, đến 3h hay sao đó. Bả đang nhập hóa đơn máy bị treo không biết sao hết. Tao giúp bả vì tao học cntt mà, còn ceo thuốc là trái ngành học kinh nghiệm người đi trước. Xong bả mừng hết nứng ý quên hết lớn. Bả khen tao chú giỏi quá, lưu ý tao xưng cô với bả , bả hay gọi tao là chú .
Sau bả nói " nhà tui cái máy cũng bị vậy, chú giúp được không" .Tao nói được vì hồi nãy làm cho bả 30p xong thì nghỉ cũng vậy, hỏi bả bao giờ bả về. Bả nói 9h đóng cửa sớm, tao nghĩ làm xong hơn 10h về . Nên 9h đi vơiq bả về nhà, bà này ở Tân Phú.
Chính vì vụ sửa máy mà bả cho tao ịch . Là vầy. Khi về máy bả bị lỗi win và vi rút thê
1 là tao phải sửa, đến 11h đêm, bả bảo làm cho bả cái pass chỉ bả xài, khi nhập pass tao hỏi cô dùng pass gì bả nói" hoanglan1958" tao hỏi" tên cô à" " ừ" . Tao" cô sn 1958" " ừ" . Tao khen trời cô 57 tuổi mà cháu thấy khoảng 50. Bả nói tao lẻo mép. Sau tao ra về mà trời mưa lâm râm nhé. Tao hỏi bả gần đây có nhà nghỉ không? Vì tao ở thủ đức từ tân phú chạy về thủ đức mà hồi đó tao thuê nhà chung chủ 11h đêm khóa cửa trong, ai về muộn thì ở ngoài. Hồi thuê chủ nhà nói rõ. Nên tao phải đi nhà nghỉ ngủ.
Bả " sao hỏi nhà nghỉ" tao" giờ về là gần 12h , chủ không cho vào cháu nghỉ trọ mai làm luôn" .
Bả nói " trời ơi, sao chú không nói sớm, giờ về muộn , lại đi ngủ trọ" , tao " không sao đâu, cô cho cháu mượn áo mưa, " " tui để ngoài tiệm" .
Tao dắt xe ra ,ngoài cổng bả nói" chú, vào đây tui nói này," tao đứng lại bả nói" thôi chú ngủ lại đây"
Tao từ chối hoài , nhưng bả nói, nhà không có ai , mà tui với chú lạ gì,không có ngại.
 
Hấp dẫn rồi đó bạn hiền! Tả chi tiêt chút về body bà chủ tiệm thuốc tây đi bạn. Hóng theard này! :big_smile: :big_smile:
 
Tao viết về bà này có nhiều vấn đề nhạy cảm nên ngại quá tụi mày ạ.
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top