Đúng rồi đó. Truyện đéo gì ca ngợi toàn bọn uống máu người ko thấy tanh.
Thằng Tòng: 1 thằng nát rượu, có tí hung hăng được cất nhắc cho làm quan sai, có khúc mắc giết cả nhà người ta từ trẻ con, đàn bà, gia nhân, nô tì tới gà chó.
Thằng Quỳ: Giang thẹo muốn nó giết ai là nó giết ko kể trẻ già, tốt xấu. 1 thằng súc vật, trẩu.
Giang Thẹo: làm quan nhưng cấu kết lục lâm thảo khấu, bị con bồ nhí phát hiện tính đại nghĩa diệt thân báo quan thì nó giết con bồ luôn.
Xung Nầm: thực tế thì dự là vợ nó theo lão Cao Cầu chứ hấp diêm chiếm vợ đéo gì. Làm quan bị chèn ép phải trốn lên Lương Sơn, đang cù bơ cù bất được cho ghế lãnh đạo, cưu mang, vậy mà nó nghe bọn Tiều Cái lừa lừa rút kiếm chém chết người cưu mang nó luôn.
Rồi mấy thằng cướp đường cướp chợ, đánh thuốc khách vãng lai, giết ăn thịt người...
Bọn Tống Giang nó muốn thằng nào là nó cài cho tội chết để phải trốn lên Lương Sơn theo nó. Gia đình ng ta đang êm ấm nó cũng hại. Khốn nạn vl.
Bọn này chết ko hết tội. Là luc sát tinh chứ anh hùng đéo gì.