Có ai đang nuôi con bị teo não bẩm sinh không?

Em chưa từng có ý định bỏ con dù con nó có như nào. Xác định sẽ nghỉ bớt việc để phụ vợ chăm con. Nhưng phía vợ em thì muốn bỏ. Em đọc kỹ từng bình luận của mọi người, nghĩ đến cảnh vợ mình khổ sở ở nhà chăm sóc con, hiện tại đang xuôi theo là sẽ đình chỉ thai. Nhưng giờ 29 tuần rồi đình chỉ thai là phạm pháp, và nguy hiểm các bác ạ.
 
Em ở Nhật, nó không báo bác ạ. Nay về Việt Nam khám thì bác sỹ bảo là từ tầm 20 tuần là có thể phát hiện được rồi. Cay bọn Nhật quá…

Vcl tưởng mày đi đào kim cương đâu tận rừng châu phi :vozvn (19):

Thôi, chia buồn, chuyện con cái tao có thể hiểu, nó ko có duyên với mình thì thôi, hẹn kiếp sau vậy.
 
Bỏ thôi. Nếu mày định sinh ra và cho nó lớn lên ở Vn thì là bất hạnh lớn đó. Xh Vn dân trí thấp vcc. Mày có thể thương yêu con mày có thể thông cảm, mấy tml xammer có thể thông cảm. Nhưng xh VN toàn được nhồi sọ bởi lòng tham và cảm tính 1 đứa trẻ khác biệt sinh ra là một bất hạnh rất lớn với nó.
 
Chào các bác, mới mua cái nick xàm này lên đây tâm sự tí.
Em kinh tế ổn định, sống ở nc ngoài, 29 tuổi 1 con gái 3 tuổi, vợ đang bầu 29 tuần mà đi siêu âm họ nói con bị nhiễm sắc thể bất thường: nhiều dị tật, teo não, thông liên thất(chỗ bv e sống nó ko làm xét nghiệm nipt)
Nhận được tin em đặt cả nhà về Việt Nam đưa vợ đi khám lại với hi vọng nhỏ nhoi nhưng có vẻ không khả quan rồi ạ.
Từ khi biết tin vợ chồng em buồn lắm. Chả hiểu sao đang ấm no hạnh phúc mà đùng cái trở nên như này. Con gái thì đang học trên lớp bên nước ngoài vui vẻ, mình đi làm kiếm ra tiền, vợ ở nhà cơm nước, cuộc sống đúng như em mong ước.
Bây giờ tự dưng không biết là sẽ trôi về đâu.
Lỗi lầm lớn nhất cuộc đời của em có lẽ là sinh con ra mà không cho con có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Không mong con làm giáo sư, tiến sỹ, thần đồng, chỉ mong con khoẻ mạnh thành người.
Nghĩ thương vợ quá, bây giờ em phải làm sao? Mn cho e xin lời khuyên!
Sinh con ra thì tội nó, tội vợ, tội mình phải chăm sóc có khi cả cuộc đời.
Mà không sinh ra thì tội lỗi cũng dằn vặt cả đời…
Mày sống bên Tây là suy nghĩ có vẻ ko hiện đại thế nhỉ.

Đầu tiên thì tao chia buồn cùng mày. Tiếp theo, tao khuyên mày nên bỏ nó đi. Tao tiếp xúc đc 1 chút với bọn Tây, tư duy bọn Tây. Và tao rất ủng hộ với việc bọn bên Tây tiêm cho thú nuôi của họ "Liều Thuốc Nhân Đạo". Lúc nó già yếu quá rồi, sống thêm chỉ khổ thì hãy giải thoát cho nó.

Về bản thân tao, tao đã nói thẳng, coi như căn dặn vk tao rằng: Nếu tao bị ung thư, nếu tao bị tai nạn mà chết não ko tỉnh lại được... blalalala. Thì nhất quyết ko dc cứu tao. Hãy để tao ra đi nhẹ nhàng. Bản thân tao cảm thấy nếu bị bệnh tật không thể cứu chữa thì sống khổ bản thân, ảnh hưởng tới người thân. Thì ta sẽ rất vui chọn cách ra đi.

Tao mới có 1 đứa con. Trong quá trình mang thai tao cũng làm tư tưởng cho vk tao rằng: Mình đi khám thường xuyên để làm gì? Để xem tình hình sức khỏe của con. Để phát hiện những bất thường của con từ sớm. Nếu nó bị dị tật hay vấn đề gì nghiêm trọng ko thể xử lý thì tao sẽ bỏ nó đi. Coi như cho nó đầu thai kiếp khác sớm hơn. Mong nó kiếp khác ổn hơn.
 
thôi cứ ra chỗ nào uy tín khám lại 2 3 chỗ cho chắc chứ nhiều khi cũng soi nhầm lắm. Cơ àm nếu bị thì thôi k nên sinh ra khổ cả con khổ cả gia đình
 
29 tuần rồi đi siêu âm nhìn thấy hình hài của nó, thấy nó giống mình, vẫn sờ bụng vợ cảm nhận được con nó đạp, từ lúc biết tin đến nay mới được 3,4 ngày nên em chưa biết phải ntn. Các bác bên trên khuyên tất cả đều là bỏ nó. Nhưng sáng em ra viện thì dù chưa hỏi bác sỹ là bỏ được hay không nhưng bác sỹ bảo là thai to như này giờ không bỏ được…
Tôi đã từng được hỏi câu hỏi như bạn :” em có muốn bỏ không?”
Trường hợp của bạn khủng khiếp hơn tôi. Đứa con gái - đứa con thứ 2 của tôi ở tuần 16, bác sỹ siêu âm đã phải xem đi xem lại, và kết luận dây rốn bám màng. Ca này rất hiếm, tỉ lệ giữ được cũng hiếm. Bởi vì dây rốn chỉ bám vào 1 chút, sơ xẩy không may đứt dây rốn là xong. Chưa kể dinh dưỡng từ mẹ vào con rất ít.
Tôi đã trả lời bs và chị nuôi tôi rằng :” Em sẽ giữ con”. Trời thương nên khi sinh thì cũng an toàn cả 2 mẹ con.
Nhưng đến 2 tháng tuổi thì nó ra mồ hôi trộm đầm đìa, bố mẹ với kỹ năng nuôi dạy chưa tốt, nên nó bị viêm phổi nằm viện.
Trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi không kể hết được sự vất vả khi con ốm triền miên, đi viện liên tục.
Đến giờ nó 3 tuổi rưỡi nhưng chỉ nặng 9kg, mặc quần áo size 18 tháng tuổi.
Trong 2 năm đầu, đôi lúc tôi nằm bên cạnh 3 mẹ con nó mà khóc, chẳng biết sinh con ra có làm khổ con không?
Đến giờ tôi vẫn thức đêm lau mồ hôi trộm cho nó, và không biết sau này liệu nó có phát triển chiều cao bình thường hay không.
Nếu bạn quyết sinh con và đối mặt thì tôi nghĩ bạn nên tìm đến bs đầu ngành Nhi Khoa, có bs Nguyễn Thanh Liêm, tôi thấy bác này chấp nhận ca khó của Nhi.
Trước tiên là khám cho cẩn thận rồi xem xét các yếu tố liên quan.
Việc này không thể khám 1 chỗ mà nên khám nhiều chỗ với điểm đầu ngành rồi hãy đưa ra quyết định.
Chúc may mắn và hi vọng kq siêu âm đó là không đúng.
 
29 tuần rồi đi siêu âm nhìn thấy hình hài của nó, thấy nó giống mình, vẫn sờ bụng vợ cảm nhận được con nó đạp, từ lúc biết tin đến nay mới được 3,4 ngày nên em chưa biết phải ntn. Các bác bên trên khuyên tất cả đều là bỏ nó. Nhưng sáng em ra viện thì dù chưa hỏi bác sỹ là bỏ được hay không nhưng bác sỹ bảo là thai to như này giờ không bỏ được…
Thai trên 7 tháng mà bỏ thì rất nhiều hệ lụy nguy cơ tai biến cao hoặc vô sinh, Nên vào bệnh viện trung ương có chuyên môn cao cho yên tâm
 
Mày sống bên Tây là suy nghĩ có vẻ ko hiện đại thế nhỉ.

Đầu tiên thì tao chia buồn cùng mày. Tiếp theo, tao khuyên mày nên bỏ nó đi. Tao tiếp xúc đc 1 chút với bọn Tây, tư duy bọn Tây. Và tao rất ủng hộ với việc bọn bên Tây tiêm cho thú nuôi của họ "Liều Thuốc Nhân Đạo". Lúc nó già yếu quá rồi, sống thêm chỉ khổ thì hãy giải thoát cho nó.

Về bản thân tao, tao đã nói thẳng, coi như căn dặn vk tao rằng: Nếu tao bị ung thư, nếu tao bị tai nạn mà chết não ko tỉnh lại được... blalalala. Thì nhất quyết ko dc cứu tao. Hãy để tao ra đi nhẹ nhàng. Bản thân tao cảm thấy nếu bị bệnh tật không thể cứu chữa thì sống khổ bản thân, ảnh hưởng tới người thân. Thì ta sẽ rất vui chọn cách ra đi.

Tao mới có 1 đứa con. Trong quá trình mang thai tao cũng làm tư tưởng cho vk tao rằng: Mình đi khám thường xuyên để làm gì? Để xem tình hình sức khỏe của con. Để phát hiện những bất thường của con từ sớm. Nếu nó bị dị tật hay vấn đề gì nghiêm trọng ko thể xử lý thì tao sẽ bỏ nó đi. Coi như cho nó đầu thai kiếp khác sớm hơn. Mong nó kiếp khác ổn hơn.
Mới biết được có 3-4 ngày nên chưa thể quyết ngay được bác ạ. Em còn chưa nói với ông bà nội, ông bà vẫn nghĩ đang sắp được đón đứa cháu thứ 2. Mà bác nói đúng. Nhưng hiện tại thai to ko bỏ được nữa rồi ạ.
 
Thai trên 7 tháng mà bỏ thì rất nhiều hệ lụy nguy cơ tai biến cao hoặc vô sinh, Nên vào bệnh viện trung ương có chuyên môn cao cho yên tâm
Bv trung ương nói 28 tuần ko bỏ được nữa bác ạ. Chỉ bỏ thai nhi trước 22 tuần thôi.
 
Tôi đã từng được hỏi câu hỏi như bạn :” em có muốn bỏ không?”
Trường hợp của bạn khủng khiếp hơn tôi. Đứa con gái - đứa con thứ 2 của tôi ở tuần 16, bác sỹ siêu âm đã phải xem đi xem lại, và kết luận dây rốn bám màng. Ca này rất hiếm, tỉ lệ giữ được cũng hiếm. Bởi vì dây rốn chỉ bám vào 1 chút, sơ xẩy không may đứt dây rốn là xong. Chưa kể dinh dưỡng từ mẹ vào con rất ít.
Tôi đã trả lời bs và chị nuôi tôi rằng :” Em sẽ giữ con”. Trời thương nên khi sinh thì cũng an toàn cả 2 mẹ con.
Nhưng đến 2 tháng tuổi thì nó ra mồ hôi trộm đầm đìa, bố mẹ với kỹ năng nuôi dạy chưa tốt, nên nó bị viêm phổi nằm viện.
Trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi không kể hết được sự vất vả khi con ốm triền miên, đi viện liên tục.
Đến giờ nó 3 tuổi rưỡi nhưng chỉ nặng 9kg, mặc quần áo size 18 tháng tuổi.
Trong 2 năm đầu, đôi lúc tôi nằm bên cạnh 3 mẹ con nó mà khóc, chẳng biết sinh con ra có làm khổ con không?
Đến giờ tôi vẫn thức đêm lau mồ hôi trộm cho nó, và không biết sau này liệu nó có phát triển chiều cao bình thường hay không.
Nếu bạn quyết sinh con và đối mặt thì tôi nghĩ bạn nên tìm đến bs đầu ngành Nhi Khoa, có bs Nguyễn Thanh Liêm, tôi thấy bác này chấp nhận ca khó của Nhi.
Trước tiên là khám cho cẩn thận rồi xem xét các yếu tố liên quan.
Việc này không thể khám 1 chỗ mà nên khám nhiều chỗ với điểm đầu ngành rồi hãy đưa ra quyết định.
Chúc may mắn và hi vọng kq siêu âm đó là không đúng.
Mỗi người 1 quan điểm. Người ngoài cũng ko phải bố mẹ, máu mẻ của bé. Nhưng ở góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn vào thì tao thấy tội cho đứa trẻ nhiều hơn. Bố mẹ vất vả chăm con là chuyện bình thường. Nhưng sinh ra nó ko bình thường, bắt nó sống 1 cuộc sống không bình thường thì tao thấy thương cho nó.
 
T từ nhỏ lắm bệnh gần như ko lao động nặng được.T sống mấy chục năm như vậy t nói thật nhiều khi t ước t ko dc đẻ ra ,sống vậy không sung sướng gì đâu.Nhiều đêm t chỉ ước t được chết nhẹ nhàng thôi
 
Bv trung ương nói 28 tuần ko bỏ được nữa bác ạ. Chỉ bỏ thai nhi trước 22 tuần thôi.
Vậy thì coi như là số phận đi, quá muộn rồi, Tầm này cũng chưa chính xác 100% là teo não đâu, Có thể nặng và nhẹ, Hi vọng là sẽ ổn,
 
1. Tái khám 1,2 lần nữa ở các bệnh viện lớn , chuyên ngành , cân nhắc thêm ý kiến bác sĩ
2. Chia sẻ với tứ thân phụ mẫu , tham khảo họ ,đây mới là chỗ dựa tinh thần lớn cho quyết định của mày chứ ko phải bọn trên đây
* với đời sống xã hội thực dụng như hiện nay rõ ràng nhiều ý kiến sẽ phải ác một lần (t cũng vậy )- một số người dễ dàng tha thứ sai lầm của người khác nhưng khó tha thứ cho lỗi của bản thân ; học và hiểu điều này - dù lựa chọn ntn cũng chúc mày may mắn và nhiều nỗ lực hơn để vượt qua những hậu quả , rủi ro sau quyết định quan trọng cuộc đời
* t nghĩ là có chỉ định của bác sĩ sẽ đình chỉ được , đi kèm hậu quả và rủi ro cho mẹ là rõ cả về thân thể và tinh thần , còn phải tính xa đến phương pháp lưu trứng , trữ tinh trùng sau này ; trực tiếp hay gián tiếp cũng có pp
 
Tôi đã từng được hỏi câu hỏi như bạn :” em có muốn bỏ không?”
Trường hợp của bạn khủng khiếp hơn tôi. Đứa con gái - đứa con thứ 2 của tôi ở tuần 16, bác sỹ siêu âm đã phải xem đi xem lại, và kết luận dây rốn bám màng. Ca này rất hiếm, tỉ lệ giữ được cũng hiếm. Bởi vì dây rốn chỉ bám vào 1 chút, sơ xẩy không may đứt dây rốn là xong. Chưa kể dinh dưỡng từ mẹ vào con rất ít.
Tôi đã trả lời bs và chị nuôi tôi rằng :” Em sẽ giữ con”. Trời thương nên khi sinh thì cũng an toàn cả 2 mẹ con.
Nhưng đến 2 tháng tuổi thì nó ra mồ hôi trộm đầm đìa, bố mẹ với kỹ năng nuôi dạy chưa tốt, nên nó bị viêm phổi nằm viện.
Trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi không kể hết được sự vất vả khi con ốm triền miên, đi viện liên tục.
Đến giờ nó 3 tuổi rưỡi nhưng chỉ nặng 9kg, mặc quần áo size 18 tháng tuổi.
Trong 2 năm đầu, đôi lúc tôi nằm bên cạnh 3 mẹ con nó mà khóc, chẳng biết sinh con ra có làm khổ con không?
Đến giờ tôi vẫn thức đêm lau mồ hôi trộm cho nó, và không biết sau này liệu nó có phát triển chiều cao bình thường hay không.
Nếu bạn quyết sinh con và đối mặt thì tôi nghĩ bạn nên tìm đến bs đầu ngành Nhi Khoa, có bs Nguyễn Thanh Liêm, tôi thấy bác này chấp nhận ca khó của Nhi.
Trước tiên là khám cho cẩn thận rồi xem xét các yếu tố liên quan.
Việc này không thể khám 1 chỗ mà nên khám nhiều chỗ với điểm đầu ngành rồi hãy đưa ra quyết định.
Chúc may mắn và hi vọng kq siêu âm đó là không đúng.
Em cảm ơn bác. Để em tham khảo thêm ạ. Chúc cháu nhà mình phát triển bình thường, khoẻ mạnh.
 
tao thấy cảnh này rồi, cha mẹ thì u uất có tiền cũng chả muốn tiêu, có thằng anh hai bình thường nó cũng chán chường, cứ dẫn gái về nhà thấy có đứa em bại não là lại chia tay, tại kiểu gì bố mẹ mất cũng đến lượt nó nuôi, phụ nữ hồi xưa may ra cam chịu chứ cái tầm genz này nó chạy mất dép, đấy là nhà còn giàu sẵn nhà xe rồi đấy.

còn chưa nói đến chính đứa nhỏ bệnh, nhìn thì thương nhưng đấy là tồn tại chứ đâu phải sống… trái gió trở trời quấy khóc…

địt cụ bọn nhật hay nó chơi đểu dân vn nhỉ…
 
Sửa lần cuối:
1. Tái khám 1,2 lần nữa ở các bệnh viện lớn , chuyên ngành , cân nhắc thêm ý kiến bác sĩ
2. Chia sẻ với tứ thân phụ mẫu , tham khảo họ ,đây mới là chỗ dựa tinh thần lớn cho quyết định của mày chứ ko phải bọn trên đây
* với đời sống xã hội thực dụng như hiện nay rõ ràng nhiều ý kiến sẽ phải ác một lần (t cũng vậy )- một số người dễ dàng tha thứ sai lầm của người khác nhưng khó tha thứ cho lỗi của bản thân ; học và hiểu điều này - dù lựa chọn ntn cũng chúc mày may mắn và nhiều nỗ lực hơn để vượt qua những hậu quả , rủi ro sau quyết định quan trọng cuộc đời
* t nghĩ là có chỉ định của bác sĩ sẽ đình chỉ được , đi kèm hậu quả và rủi ro cho mẹ là rõ cả về thân thể và tinh thần , còn phải tính xa đến phương pháp lưu trứng , trữ tinh trùng sau này ; trực tiếp hay gián tiếp cũng có pp
Tao nghĩ tự xử tự quyết, việc này càng kéo nhiều vào càng lắm ý kiến càng đau đầu, Chưa kể ông bà già hay nghĩ nhiều càng khổ, Còn bác sỹ nói không thể phá rồi thì bàn làm gì nữa
 
Mỗi người 1 quan điểm. Người ngoài cũng ko phải bố mẹ, máu mẻ của bé. Nhưng ở góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn vào thì tao thấy tội cho đứa trẻ nhiều hơn. Bố mẹ vất vả chăm con là chuyện bình thường. Nhưng sinh ra nó ko bình thường, bắt nó sống 1 cuộc sống không bình thường thì tao thấy thương cho nó.
Bs có giải thích rất cặn kẽ trong trường hợp của tôi rồi. Cũng là 1 ví dụ về việc nuôi con đau ốm sẽ rất khổ, cả bố mẹ lẫn con.
Nhưng trường hợp của tôi không tới mức cần bỏ, chỉ là tỉ lệ 50/50.
Của bạn chủ top thì quả thật xác định tâm lý nặng nề.
Quyền quyết định là ở bố mẹ, phận là người được hỏi thì chỉ trả lời yếu tố mà mình thấy nên thôi.
Người khác trả lời sẽ có lý trí nhiều hơn tình yêu thương, và bố mẹ của bé sẽ ngược lại.
 
tao thấy cảnh này rồi, cha mẹ thì u uất có tiền cũng chả muốn tiêu, có thằng anh hai bình thường nó cũng chán chường, cứ dẫn gái về nhà thấy có đứa em bại não là lại chia tay, tại kiểu gì bố mẹ mất cũng đến lượt nó nuôi, đấy là nhà còn giàu sẵn nhà xe rồi đấy.

địt cụ bọn nhật hay nó chơi đểu dân vn nhỉ…
Bại não đâu sống quá 10 tuổi mà lo hả mày
 
Top