Vong nhập - chuyện tâm linh do thí chủ Huy Lê (Hy) kể lại.

5230

Bác Meo độc thân, 54 tuổi, là giúp việc nhà chị mình trong 8 niên.
8 niên của cần mẫn, của nấu cơm, của rửa bát, của quấy bột, của dọn dẹp, của thay bỉm, của nói xấu chủ dưới sảnh chung cư, và của chat zalo với chú xe ôm...
Trông khắc khổ và luôn tận tuỵ như một cỗ máy. Bác Meo chưa bao giờ hết xăng.
Ngoài những phẩm chất kể trên, bác Meo còn có 2 đức tính mà các headhunter luôn săn lùng:
1. Không ăn cắp vặt.
2. Không thích về quê.
Một người giúp việc hoàn hảo.
Chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến cuối năm ngoái.
Chị mình phải cho bác Meo về hưu trí, dù tuổi lao động của bác vẫn còn.
...
Lý do là bác Meo bỗng có những hành động kỳ lạ...
Trước nay, dù có tin vào thế giới tâm linh, mình vẫn luôn ưu tiên giải thích mọi hiện tượng bằng khoa học. Nhưng đến trường hợp của bác Meo, chắc chắn các nhà khoa học sẽ không giải thích được nhiều bí ẩn xung quanh bác.
...
Chuyện bắt đầu từ một sáng, đang đứng rửa bát, bác Meo bỗng vứt giẻ, chùi tay vào áo, tất tả chạy ra cầm điện thoại trên bàn, bấm nghe, rồi nói chuyện gật gù như thật.
Chị mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, vì thấy chiếc điện thoại...không hề đổ chuông.
Chuyện quái đản chưa dừng lại ở đó, nói chuyện xong, bác Meo ra trước mặt chị mình, vui vẻ nói:
- Cô đưa cho bác 300 nghìn để đi chợ, lát chú Xuân Hạ với bạn về ăn cơm, chú Xuân Hạ dặn mua thịt bò về xào.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chị mình, vì đã rất lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ này của bác Meo, và quan trọng hơn, là vì chú Xuân Hạ là một người họ hàng đã chết từ 2 năm trước.
Dù vô cùng sợ hãi và đang cố tìm giả thuyết hợp lý, chị mình vẫn lấy hết can đảm hỏi lại bằng giọng run lẩy bẩy:
- Thịt bò...xào với cái gì?
Bác Meo dừng lại một chút, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Nụ cười làm chị mình lạnh ngắt mỗi khi nghĩ đến.
Bác không trả lời, cầm tiền, bỏ đi mất.

Mấy ngày sau, chị mình vẫn chưa quên được cảnh sáng hôm đó. Vốn đã nhát, chồng đi công tác, con về bà nội chơi, căn nhà thênh thang còn mỗi chị cùng bà giúp việc bỗng yên ắng một cách kỳ lạ, càng làm tăng nỗi sợ và những thắc mắc vẩn vơ trong đầu chị...
Yên ổn được hai hôm.
Tối đó, chị về muộn.
Bước vào nhà, chị ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Nghĩ chồng công tác về sớm hơn dự kiến, chị vui, nhưng vẫn đinh trách chồng sao không ra ban công hút thuốc.
Phòng khách chỉ có ánh sáng duy nhất hắt ra từ chiếc tivi, khói thuốc mờ mịt, lon bia vứt đầy trên bàn, nhưng ngồi trên sofa không phải chồng chị, mà là bác Meo.
Tóc bác xoã ra, ngồi gác hai chân lên bàn, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm lon bia.
Bác quay ra hỏi chị mình:
- Về rồi đấy à?
Chị chỉ kịp lắp bắp:
- V v vâng.
Rồi nín thở đi vào phòng. Trước khi đóng cửa, chị vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.
Chị sợ. Và chị biết chị sợ là đúng, dù đó không phải phản ứng nên có của chủ nhà với giúp việc khi thấy cảnh như vậy. Nhưng chị sợ, vì giọng bác Meo lúc ấy...là giọng đàn ông.
Thứ giọng không nên có trong nhà chị lúc này.
Chị khoá cửa trong, thức nguyên một đêm.
Sáng hôm sau, chồng chị về sớm. Con vẫn ở nhà bà nội.
Vốn không quá tin vào chuyện tâm linh, chồng chị cho là chị nhát, thần hồn nát thần tính, nhưng muốn giải toả cho vợ, anh vẫn xoa dịu và nói để ở nhà nhiều hơn, cùng theo dõi mấy hôm xem sao.

Ở nhà được 2 ngày, anh bất chợt gọi vợ vào phòng, đóng cửa, thì thầm:
- Chắc phải để bác Meo về hưu thôi, hôm nay anh thấy bác kêu mỏi vai, đấm vai thùm thụp. Lúc sau bác vào phòng, anh nghe loáng thoáng bảo "Xuống đi, đừng ngồi mãi trên vai tôi nữa".
Chị bịt mồm, mắt trợn tròn, không dám kêu.
Đêm đó, hai vợ chồng chị bàn luận rất lâu.
Sáng hôm sau, nhà chị mời 1 thầy đến xem, nếu có vong thì trục, vì tình nghĩa bao lâu giờ chỉ mong bác Meo công tác bình thường trở lại.
Tất nhiên, chị không nói rõ với bác Meo. Chị bịa ra lý do gì đó chứ không nói rõ đây là pháp sư bắt ma.
Pháp sư vào nhà, chào hỏi xong, bác Meo đi nấu cơm. Pháp sư đi lại, ngửi xung quanh, ngửi vali quần áo của bác Meo.
Càng ngửi, chân mày pháp sư càng nhíu chặt lại. Chị mình đi sau lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra, liệu suy đoán vợ chồng chị có là thật?
Cuối cùng, ra khỏi phòng bác Meo. Quay sang, chân mày vẫn nhíu chặt, pháp sư thì thầm bằng giọng vô cùng quả quyết:
- Bác này...hôi nách nặng!
- ...
=)))))
Chị mình vừa bực vừa bùn cười, căng thẳng hỏi:
- Đúng rồi đúng rồi, nhưng có vấn đề tâm linh gì không ạ?
Thầy lúc này mới nghiêm trang bảo:
- Bác Meo bị vong nam nhập. Vong này rất tai quái, mắt nó thỉnh thoảng trắng dã ra, tôi không đủ mana để ép vong này ra, nhưng tôi sẽ cố giao tiếp với nó, vuốt tâm vuốt tính cho nó tự ra ngoài rồi tiễn nó đi.
Nói là làm, ngay chiều hôm đó chị mình cùng pháp sư chuẩn bị đồ lễ. Sáng hôm sau, chị mình đưa bác Meo đến đạo tràng của pháp sư.
Tại đây, bằng nhiều biện pháp tâm linh nghiệp vụ, pháp sư đã giao liu thành công với vong đang ám trong người bác. Hiện tượng được ghi nhận là vong nhập, đại loại là hồn Trương Ba, da bác Meo.
Vong này bị đói, lại cô đơn, thấy bác Meo nấu ăn ngon, lại yếu bóng vía, liền nhập vào.
Mấy tiếng nói chuyện, cuối cùng pháp sư thuyết phục được vong ra khỏi người bác Meo, nhập luân hồi, sớm ngày đầu thai chuyển thế.
Chỉ là trước khi đi, vong xin được ăn 1 bát bún, 1 bát xôi, 1 bát phở.
Quá chính đáng, mọi người lục tục chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc này, bác Meo ngồi nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng, bật cười khanh khách. Tiếng cười làm người ta khó chịu.
Có hết đồ, bác Meo bắt đầu ăn. Ăn được nửa bát bún, nước mắt bác bắt đầu rơi, ánh mắt dần nhu hoà trở lại.
Đến bát xôi, bác đã dừng khóc, ánh mắt trong trẻo hơn. Bác quay sang nhìn chị mình, cười biết ơn.
Chị mình xúc động, cầm tay bác, lay lay:
- Bác Meo đấy à? Bác tỉnh chưa?
Bác Meo bất chợt quắc mắt, hất đổ bát xôi, cười khành khạch:
- Đã ăn đến phở đéo đâu mà tỉnh ơ con này láo nhỉ!
Hahaha, hahaaaaa.
Tất cả lặng ngắt.
Chị mình sợ không nói được gì.
Dễ đến nửa phút sau, pháp sư mới dám giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt bác Meo, bàn tay run run, như chính giọng của pháp sư lúc này:
- Đổ...hết...ra...nhà...rồi...đcmm!!!
Buổi trục vong kết thúc không thành công, ai cũng biết vong đang đùa mọi người chứ không hề có ý định hợp tác.
Chị mình đưa bác Meo về.

Đêm hôm đó, hai anh chị lại bàn luận lâu lắm, cuối cùng thống nhất biếu bác Meo 2 tháng tiền lương, rồi cho bác về hiu trí. Cuối tuần sẽ đưa bác quê, vì họ hàng bác đã nghe tin, cũng đang tìm thầy cao tay về giúp bác.
Sáng hôm sau, mở cửa phòng ngủ, chưa kịp thông báo cắt giảm nhân sự, đã thấy bác Meo ngồi trên sofa, bên cạnh là vali quần áo. Anh chị chưa hiểu gì đã nghe bác nói mát mẻ:
- Không cho ở nữa thì để tôi về quê chứ ở đây mãi chẳng ai bằng lònggg.
Nói đoạn nguýt dài, cười khẩy, mắt trắng dã.
Vé về quê 1 chiều dành cho bác Meo.

Bác Meo độc thân, không có nhà ở quê, chỉ còn gia đình 1 người họ hàng xa. Gặp lại người thân, bác Meo có vẻ tỉnh táo hơn.
Nhà chưa có chỗ ngủ, bác Meo chủ động nói người nhà xin ngủ nhờ ở căn buồng thuộc khuôn viên chùa Bề Đề, ngay cạnh nhà người họ hàng.
Nghĩ đất chùa lành, sẽ tốt cho trường hợp của bác, người nhà bác xin với sư cụ, sư cụ đồng ý, dẫn bác qua buồng, gửi gắm bác cho bác Gâu một đêm.
Bác Gâu là người cùng làng, cũng độc thân, kém bác Meo vài tuổi, cũng từng đi làm giúp việc. Mấy tháng nay bác Gâu đau chân, phải nghỉ làm về quê an dưỡng. Không hợp con dâu, bác Gâu ra chùa nương nhờ. Sư cụ thương tình để bác ngủ ở buồng, phụ việc trong chùa.
Người cùng làng, lại là chỗ đồng nghiệp, nhưng bác Gâu hình như hơi nghi ngại, không quá nhiệt tình với bác Meo.
Khi sư cụ về phòng, hai bác tắt đèn đi ngủ.
Tưởng đất chùa sẽ an, nào ngờ, trong đêm hôm đó, mọi người xung quanh bị đánh thức vì tiếng hét thất thanh phát ra từ phía căn buồng.
Tiếng của bác Gâu.
Từ xa chạy lại, mọi người thấy bác Meo đang vít đầu bác Gâu xuống thềm, và đấm vcl dưới ánh đèn 20W!!!
Đấm nhé, không phải tát.
Bác Gâu ăn một series đòn, choáng váng mặt mũi, thấy có cứu viện bác cố chút hơi tàn vùng ra được, chạy ra sân.
Đang cơn khát máu, bác Meo đuổi theo truy sát, nhưng chạy ra đến sân, hai con chó của chùa nuôi chợt xồ ra sủa dữ dội.
Bác Meo hốt hoảng quay lại căn buồng, đóng chặt cửa.
Ai cũng nói con ma trong người bác Meo sợ chó, nên mới không dám đuổi theo bác Gâu.
Chỉ là khi bảo kể lại chuyện tối đó, bác Gâu chỉ lắc đầu quầy quậy.
...
Bẵng đi một thời gian, chị mình đã có giúp việc mới. Mình qua chơi, nhớ ra hỏi tình hình bác Meo thế nào rồi.
Chị mình bảo:
- À, bác Meo khoẻ rồi, đi làm lại rồi, nhà nào bác ý làm cũng may mắn, bác ý chăm chỉ lại hiền lành. May nhờ sư thầy chùa Bề Đề mát tay, trục vong được cho bác Meo, còn độ cho bác quy y. Thật là phúc đức quá.
Vừa nghe đến đây, cô giúp việc mới bỗng quay sang hỏi:
- Meo Meo Nam Định phải không cô? Người nhỏ nhỏ đúng không? Trước làm nhà mình à?
- Vâng, bác biết bác Meo ạ?
- Ơ tôi lạ gì bác Meo, đang làm bên toà B. Chăm chỉ thì có nhưng cô bảo hiền lành tôi mới phải hỏi lại.
- Sao lại thế ạ?
- À thấy mọi người kể đợt trước có một cô cùng quê, dám nhắn za nô với ông xe ôm bạn zai bác Meo, bị bác ý nghỉ nàm về tận quê đánh mà. Bác ý còn bảo nó lảng vảng lên Hà Nội cứ gặp ở đâu bác ý đánh ở đấy nuôn, không thể để cho con phò cứ khiêu khích mình được. Thế mà là hiền à?
...
Đ hiểu...
Đúng nà nòng dạ phụ nữ...
 
Top