Cảnh báo lừa đảo‼️ Luôn bị làm cho quê, xấu hổ, nhục mặt

dehydration2

Thanh niên hoi
tao nhớ cái ngày, tao đi xin cái xe bánh mì đã bỏ của bà hàng xóm
bà này đi Mỹ nên lúc đó hân hoan lắm, tâm trạng vui lắm, gì cũng cho
tao thấy cái xe rõ ràng còn mới
về tới nhà, người nhà tao nửa mỉa mai, nửa bực tức, chửi om sòm lên

"đồ xó rác xe rác tha về làm con mẹ gì"
"mày đi bán bánh mì hả, bán cứt nè, cho chó ăn, à đúng rồi, mày làm mấy việc này đúng rồi, mà chắc được ba bữa thôi"
tao im im, tóc bù xù che mắt, râu ria che miệng
đâu biết sau đó tao ứa nước mắt, chảy nước mũi, nắm cú đấm, cắn răng muốn tìm ai đấm gấp

sau đó tao thấy nó hư cái cửa, tao cũng lấy cộng kẽm vá lại tạm bợ cái cửa xe bánh mì, tao nghĩ đã bán bánh mì thì bần khỏi nói
chủ yếu bán ngon hay dở
rồi xong anh tao cũng cười hô hố, kêu là thà mua tủ mới chứ vá cái tủ rách khách nhìn cười ỉa mẹ rồi :(
nhưng khách đâu có xấu xa vậy, con người ta còn công việc, đâu ai sân si vậy
anh tao biến thiên hạ thành kẻ xấu, và mỉa mai tao, và cũng biến tao thành kẻ xấu :(

rồi được 3 bữa, thằng hàng xóm nói bán vỉa hè nó nó đéo chịu, hôm sau nó mở bán bánh xèo, tao dẹp nghỉ, cả nhà được trận cười HÔ HÔ HÔ ngầm trong bụng cùng một đống bực tức mỉa mai kiểu "thấy chưa tao đoán có sai đâu, đụ mẹ có làm được cl gì đâu"

...
rồi tao bỏ


tao cũng nhớ cái ngày tao đang nghe điện thoại với 1 thằng hình như là giám đốc công ti gì đó
tao đang giả cái giọng sang sang để giao tiếp, mong tìm được tí việc
tao đang nói nói thì cha tao lên chửi "đụ má mày mới đái ngoài sau hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, khai chết mẹ đi được"
thế rồi tao lại bỏ...

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày xa xưa hơn nữa tao hẹn hò được 1 con ngon chim
tao chuẩn bị xách xe máy ra đi cho ngầu thì cả nhà xúm vào chửi té tát
nói là còn nhỏ yêu đương con cặc

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày tao thi rớt đại học, tao bỏ mấy năm sau, nhớ nhớ ra muốn ôn thi lại, lúc đó bạn bè tao đã ra trường hết
cả nhà tao nói tao thi có cứt mà đậu, có mà đội quần xì dơ dái 7 ngày chưa giặt
rồi tao thi, tao ôn trong nước mắt nước mũi, tao định bỏ, nhưng có 1 thằng thầy nó thấy vậy nó cho tao học free, sẵn không biết làm gì tao học luôn
ai dè sao hên rùa tao đậu, rồi nhà tao lại kêu "mới có đậu cái đại học đã bày đặt nói mây nói mưa" trong khi tao chưa nói gì, nhưng đúng là trong tâm trí tao lúc đó đã hơi tự tin hơn chút.

rồi tao cũng bỏ...


một quãng đời bất hạnh có thể là không đau khổ bằng nhiều người khác
nhưng có rất nhiều sự nhục, quê được kéo lên mức cao nhất, xanh nhất, xấu hổ nhất
 
tao nhớ cái ngày, tao đi xin cái xe bánh mì đã bỏ của bà hàng xóm
bà này đi Mỹ nên lúc đó hân hoan lắm, tâm trạng vui lắm, gì cũng cho
tao thấy cái xe rõ ràng còn mới
về tới nhà, người nhà tao nửa mỉa mai, nửa bực tức, chửi om sòm lên

"đồ xó rác xe rác tha về làm con mẹ gì"
"mày đi bán bánh mì hả, bán cứt nè, cho chó ăn, à đúng rồi, mày làm mấy việc này đúng rồi, mà chắc được ba bữa thôi"
tao im im, tóc bù xù che mắt, râu ria che miệng
đâu biết sau đó tao ứa nước mắt, chảy nước mũi, nắm cú đấm, cắn răng muốn tìm ai đấm gấp

sau đó tao thấy nó hư cái cửa, tao cũng lấy cộng kẽm vá lại tạm bợ cái cửa xe bánh mì, tao nghĩ đã bán bánh mì thì bần khỏi nói
chủ yếu bán ngon hay dở
rồi xong anh tao cũng cười hô hố, kêu là thà mua tủ mới chứ vá cái tủ rách khách nhìn cười ỉa mẹ rồi :(
nhưng khách đâu có xấu xa vậy, con người ta còn công việc, đâu ai sân si vậy
anh tao biến thiên hạ thành kẻ xấu, và mỉa mai tao, và cũng biến tao thành kẻ xấu :(

rồi được 3 bữa, thằng hàng xóm nói bán vỉa hè nó nó đéo chịu, hôm sau nó mở bán bánh xèo, tao dẹp nghỉ, cả nhà được trận cười HÔ HÔ HÔ ngầm trong bụng cùng một đống bực tức mỉa mai kiểu "thấy chưa tao đoán có sai đâu, đụ mẹ có làm được cl gì đâu"

...
rồi tao bỏ


tao cũng nhớ cái ngày tao đang nghe điện thoại với 1 thằng hình như là giám đốc công ti gì đó
tao đang giả cái giọng sang sang để giao tiếp, mong tìm được tí việc
tao đang nói nói thì cha tao lên chửi "đụ má mày mới đái ngoài sau hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, khai chết mẹ đi được"
thế rồi tao lại bỏ...

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày xa xưa hơn nữa tao hẹn hò được 1 con ngon chim
tao chuẩn bị xách xe máy ra đi cho ngầu thì cả nhà xúm vào chửi té tát
nói là còn nhỏ yêu đương con cặc

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày tao thi rớt đại học, tao bỏ mấy năm sau, nhớ nhớ ra muốn ôn thi lại, lúc đó bạn bè tao đã ra trường hết
cả nhà tao nói tao thi có cứt mà đậu, có mà đội quần xì dơ dái 7 ngày chưa giặt
rồi tao thi, tao ôn trong nước mắt nước mũi, tao định bỏ, nhưng có 1 thằng thầy nó thấy vậy nó cho tao học free, sẵn không biết làm gì tao học luôn
ai dè sao hên rùa tao đậu, rồi nhà tao lại kêu "mới có đậu cái đại học đã bày đặt nói mây nói mưa" trong khi tao chưa nói gì, nhưng đúng là trong tâm trí tao lúc đó đã hơi tự tin hơn chút.

rồi tao cũng bỏ...


một quãng đời bất hạnh có thể là không đau khổ bằng nhiều người khác
nhưng có rất nhiều sự nhục, quê được kéo lên mức cao nhất, xanh nhất, xấu hổ nhất
Viết dài dòng lan man 1 điểm về chỗ
 
Nếu mày nói thật thì gia đình mày đúng là như cái đbrr. Ko ai cho cơ hội được lựa chọn nơi mình sinh. Thôi thì mày nên bỏ gia đình, ra 1 nơi xa để xây dựng lại đế chế cho bản thân.
 
Thương mày ...
Nếu mày nói thật thì gia đình mày đúng là như cái đbrr. Ko ai cho cơ hội được lựa chọn nơi mình sinh. Thôi thì mày nên bỏ gia đình, ra 1 nơi xa để xây dựng lại đế chế cho bản thân.
Cảm giác bị ng trong gia đình nói vậy thì đúng là chia buồn với mày
cám ơn
tao cũng nhớ cái ngày, sau khi tao dẹp tủ bánh mì
tao ra ngõ sau, tao lấy mấy bánh mì dư
với tô nước chan, vài cọng chả toàn bột không
tao ngồi tao ăn bánh mì mà nó chán, nó thảm ứa


Còn tập bị tụi trên xam chửi và rủa sao e không kể luôn cho đủ bộ.

Trân trọng!
tao muốn chừa một khoảng trống yên bình
chứ kể luôn thì tao chẳng còn gì trong khoảng trống
 
T chơi đồ đang ngáo ngáo đọc xong lú luôn. Nãy t đọc 1 thớt kia của nó r :too_sad:
Cái lồn má nó, giữa trưa hè oi bức ngoài đường gần 45độ chạy grabfood lòi con cặc , mới xong đơn kiếm được cái bóng cây mát tấp vô nghỉ tí lướt xàm gặp thằng cặc này lên bài tao lú luôn 😳😳😳😳😳
 
tao nhớ cái ngày, tao đi xin cái xe bánh mì đã bỏ của bà hàng xóm
bà này đi Mỹ nên lúc đó hân hoan lắm, tâm trạng vui lắm, gì cũng cho
tao thấy cái xe rõ ràng còn mới
về tới nhà, người nhà tao nửa mỉa mai, nửa bực tức, chửi om sòm lên

"đồ xó rác xe rác tha về làm con mẹ gì"
"mày đi bán bánh mì hả, bán cứt nè, cho chó ăn, à đúng rồi, mày làm mấy việc này đúng rồi, mà chắc được ba bữa thôi"
tao im im, tóc bù xù che mắt, râu ria che miệng
đâu biết sau đó tao ứa nước mắt, chảy nước mũi, nắm cú đấm, cắn răng muốn tìm ai đấm gấp

sau đó tao thấy nó hư cái cửa, tao cũng lấy cộng kẽm vá lại tạm bợ cái cửa xe bánh mì, tao nghĩ đã bán bánh mì thì bần khỏi nói
chủ yếu bán ngon hay dở
rồi xong anh tao cũng cười hô hố, kêu là thà mua tủ mới chứ vá cái tủ rách khách nhìn cười ỉa mẹ rồi :(
nhưng khách đâu có xấu xa vậy, con người ta còn công việc, đâu ai sân si vậy
anh tao biến thiên hạ thành kẻ xấu, và mỉa mai tao, và cũng biến tao thành kẻ xấu :(

rồi được 3 bữa, thằng hàng xóm nói bán vỉa hè nó nó đéo chịu, hôm sau nó mở bán bánh xèo, tao dẹp nghỉ, cả nhà được trận cười HÔ HÔ HÔ ngầm trong bụng cùng một đống bực tức mỉa mai kiểu "thấy chưa tao đoán có sai đâu, đụ mẹ có làm được cl gì đâu"

...
rồi tao bỏ


tao cũng nhớ cái ngày tao đang nghe điện thoại với 1 thằng hình như là giám đốc công ti gì đó
tao đang giả cái giọng sang sang để giao tiếp, mong tìm được tí việc
tao đang nói nói thì cha tao lên chửi "đụ má mày mới đái ngoài sau hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, khai chết mẹ đi được"
thế rồi tao lại bỏ...

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày xa xưa hơn nữa tao hẹn hò được 1 con ngon chim
tao chuẩn bị xách xe máy ra đi cho ngầu thì cả nhà xúm vào chửi té tát
nói là còn nhỏ yêu đương con cặc

rồi tao bỏ

tao cũng nhớ cái ngày tao thi rớt đại học, tao bỏ mấy năm sau, nhớ nhớ ra muốn ôn thi lại, lúc đó bạn bè tao đã ra trường hết
cả nhà tao nói tao thi có cứt mà đậu, có mà đội quần xì dơ dái 7 ngày chưa giặt
rồi tao thi, tao ôn trong nước mắt nước mũi, tao định bỏ, nhưng có 1 thằng thầy nó thấy vậy nó cho tao học free, sẵn không biết làm gì tao học luôn
ai dè sao hên rùa tao đậu, rồi nhà tao lại kêu "mới có đậu cái đại học đã bày đặt nói mây nói mưa" trong khi tao chưa nói gì, nhưng đúng là trong tâm trí tao lúc đó đã hơi tự tin hơn chút.

rồi tao cũng bỏ...


một quãng đời bất hạnh có thể là không đau khổ bằng nhiều người khác
nhưng có rất nhiều sự nhục, quê được kéo lên mức cao nhất, xanh nhất, xấu hổ nhất
Em rất giống Lưu Bị, mang chuyện bán chiếu kể cho thiên hạ, sống thật là ok em nhé
 
Vì mày xứng đáng với những điều tệ hại đó,và những sự khinh bỉ đó ...
Vì mày đéo phải đàn ông,mày là 1 thằng ăn hại kiêm ăn bám ...

Là thằng đàn ông muốn cái gì thì đứng lên mà dành lấy.sống dựa dẫm vào người khác họ chửi cho ngày qua ngày tháng qua tháng cũng đéo dám bỏ ra riêng tự lập vì sợ khổ ...
Mày hèn đến thế sao ? Vì vài giấc ngủ trưa,vì vài trận game,hay vì cái lol què gì gì đó mà mày cảm thấy đáng à ?
Còn cảm thấy đéo đáng,nhưng cũng đéo đủ sức để ra ngoài bươn chải sống thì chấp nhận chịu nhục nè.ngay cả con hổ,con báo còn bị nhốt trong sở thú thì mày là cái méo gì đâu mà đòi thể diện với chả tôn nghiêm ?

Cuộc sống là những sự trao đổi.mang tôn nghiêm của mày ra mà đổi lấy cái kiếp người sống hèn đi nè ...
Vì mày đéo dám đánh đổi cho sự tự do của mày đâu.chính mày mới là kẻ giam cầm mày trong cái ngục tù nhục nhã ê chề đó đó.chính mày đã cho phép họ sỉ nhục mày đó thằng hèn ...
 
Top